Các cô gái làm đĩ, các thiếu phụ làm đĩ, trẻ em làm đĩ không còn là chuyện lạ. Đã thế lại còn không chịu quay bài. Nó bắt chước tôi, dần dà cũng thành của nó, tôi chả nhớ tôi bắt chước ai.
Tôi viết theo ông ta. Đây là sân bóng, nên nhớ, và bạn thật ngu nếu cho mình quyền cười cợt sự cuồng nhiệt của họ. Ông ta cho tôi làm thử hai bài toán.
Những ý nghĩ làm bầu bạn trong những lúc vô tích sự đó cũng có giá nhưng làm đầu óc thêm trĩu nặng. Và ở trong những bộ mặt khác nhau, con người không nắm được những bộ mặt còn lại. Và khi tích trữ được thì tôi lại mệt vì sự đi quá tải của đầu óc nhỏ nhoi.
Nhưng tôi không muốn có thái độ của một kẻ bỏ chạy. Tôi có thể giết họ bằng nhiều cách. Đục khoét tế bào, thịt da, biến đổi gen của cả gỗ đá và vôi vữa, của cả những con gấu bông treo cổ lủng lẳng trước cửa hàng lai giữa tạp hoá và bách hoá của bác.
Bên phải là bụi cây, bụi cây, rồi đến bể bơi. Nhưng với một điều kiện: Những người xử tôi sẽ phải chịu chung hình phạt ấy nếu mai đây, công chúng chứng minh họ đã xử sai và lạm quyền. Môn Lí và Hóa ban đầu tôi học tốt.
Hôm nay là thứ 2, chị út đã đỡ khá nhiều, bác trông vẫn khỏe dù mấy đêm đều ở lại viện trông chị, sáng lại về bán hàng. Cái bài viết mà ban đầu tôi định viết một cách chua cay và trắng trợn. Nhưng Hóa quả là một nỗi sợ đeo đẳng suốt thời cấp III, dù chuyển sang lớp Văn học nhẹ hơn rồi.
Ông ta cho tôi làm thử hai bài toán. Bạn muốn đem lại cho họ những điều hơn thế. Nhất là một khuôn mặt cũ.
Gục đầu vào cánh tay và những giọt nước mắt to lớn nóng rẫy của ông phải lao xuống ngọn dốc tay với sự hoảng hốt và run sợ. Như một dòng suối đang chảy, ngủ quên, rồi lại bị đánh thức, chảy tiếp. Dẫu bạn biết có những người ở trường hợp tương tự bạn, họ tiếp tục làm việc.
Sự cam chịu ấy khiến người ta đi đến những áp đặt khác hoặc sự phá phách nhân cách. Có điều bác che bóng khéo quá, cứ câu giờ cho đến hết trận đấu thì thôi. Lại phải chơi với cái thứ dư luận cục mịch và ù ì.
Họ cũng tội gì mà thử nghĩ nếu ngoảnh mặt trông lên, gặp một rừng mắt trừng xuống có hãi không. Đừng thuyết giáo vô ích. Bù lại, nó có một bàn chân hình hơi vuông, chính xác hơn là hình thang cân to bè.