Nhưng sao kỳ lạ, coi rồi như bị thôi miên, không dứt ra được, sao thấy thân quen đến thế… Khóc à, sao lại khóc chứ, mình là con trai mà… hic. Một thái độ lạc quan, một cái nhìn thoáng trong mọi việc sẽ làm cuộc sống trở nên đơn giản, dễ chịu và tươi đẹp hơn. Hãy biết chấp nhận khi là người thất bại nhưng đừng bao giờ là kẻ thua cuộc!!!
Nhận hay không thì tùy, nhưng mình không thể sống như người vô tình vô nghĩa được. Mắt cô hoe đỏ, anh cũng đã nhận ra nhưng dường như anh đang cố trốn tránh cái nhìn ấy. Khoảng thời gian đó cũng không dễ chịu với anh, anh bắt đầu tập hút thuốc – quên sầu, uống rượu – quên buồn.
Chúc mọi người luôn thành công trên chính đôi chân của mình!!! Hôm nay, đi học về, Chip nhận thấy một bầu không khí nặng nề tràn ngập căn nhà nhỏ của mình. Chả việc gì phải cố tạo ra cái dáng vẻ giống giống người nổi tiếng này hay người công chúng nọ, thà xấu như một con người còn hơn là đẹp như một pho tượng.
Lúc đầu thì Chíp cũng buồn lắm, nhưng sau đó thì quen dần với việc trở thành trung tâm đã kích của hội bạn xấu trong lớp. - Rồi, anh khỏi lo, tác phong làm việc của tôi xưa nay anh còn nghi ngờ sao?! Mà hôm qua mới làm “1 chập” với bà xã, bực bội thật! – Ba Chip đáp lại. Bầu trời hôm nay thật trong xanh, xanh như màu nước biển, xanh như đôi mắt cô.
- Thằng bò! Ăn cỏ đi mày! Suốt ngày thơ với chẳng thẩn. Hôm nay vui thật vui, điện thoại đang hết tiền tự nhiên có ai chuyển tiền tặng xài, đúng là như cá mắc cạn gặp nước vậy. Cầm tờ giấy quyết định bổ nhiệm làm giáo viên mỹ thuật trên tay, trong tôi tràn ngập một dòng cảm xúc thật lạ, vừa vui sướng vì mình được làm việc với đúng sở trường nhưng lại cũng vừa lo lắng vì không biết với tính cách của mình tôi có thể đảm nhận tốt vai trò của một người giáo viên hay không?!
Cảm giác cô đã đúng, trước mặt cô là Lâm Vinh, bằng xương bằng thịt. Hãy cùng tôi đánh thức nó dậy. Nhiều lúc nghĩ lại chuyện đó tôi thấy thật buồn cười và đáng yêu làm sao!
Tôi quyết định gọi điện thoại cho chị,. Hôm nay kiểm tra toán một tiết, khi kiểm tra xong, lúc dò lại bài Chíp bị sai một câu. Đọc hết bức thư, mắt ông rưng lệ, từng giọt nước mắt chảy dài ướt hoen gương mặt tưởng chừng chai đá ấy.
Thế đấy, dù bạn là ai, ở vị trí nào, dù cao hay thấp, tài giỏi hay bình thường bạn cũng đều có những ưu thế và tiềm lực riêng mà người khác không có và nếu biết khai thác, tận dụng tốt thì bạn sẽ chiến thắng bất kỳ kẻ mạnh nào. Rồi cả bọn phá lên cười. Chị ấy thì "dị ứng" cái tính bê bối của tôi, trong khi tôi lại không thể chịu được sự ngăn nắp một cách máy móc của chị.
Quên sao được hình ảnh những đứa học trò tinh nghịch giành nhau xách cặp dùm tôi, những lời động viên tuy ngốc xít nhưng chứa đầy tình cảm trong những ngày đầu đi dạy đầy bở ngỡ của tôi hay những cú điện thoại nặc danh tràn ngập tiếng khúc khích. Có lẽ trong tất cả các dòng họ thì họ nhà Dơ là đông đảo nhất. Thất bại chỉ thật sự là thất bại khi bạn không còn muốn vươn đến thành công.
Không ăn không uống, hai ngày sau, chú voi già đáng thương trút hơi thở cuối cùng. Hôm nay vui thật vui, điện thoại đang hết tiền tự nhiên có ai chuyển tiền tặng xài, đúng là như cá mắc cạn gặp nước vậy. Tuy nhiên vì đã chuẩn bị sẵn tâm lý cho việc này nên đối với tôi, việc thất bại trong ứng tuyển cũng rất nhẹ nhàng, thậm chí tôi còn cảm thấy vui vì sau mỗi lần phỏng vấn, tôi luôn rút ra được những kinh nghiệm, những thiếu sót để tự tin hơn trong những lần sau.