Tôi cũng không định tả cảnh sở thú. Tựa lưng vào hộp dầu cá là cái đồng hồ báo thức. Không phải lúc nào bạn cũng lủi thủi quay lại.
Tất nhiên là mệt mỏi. Đang nhìn ngọn lửa rừng rực trên cuốn sách tiếng Anh, tôi chợt nhớ đến chỗ thơ. Nàng nho bảo chàng nho: Mình chia tay anh nhé.
Nhưng cũng không nên dằn vặt và quá xấu hổ. Và trong những khoang tàu kia đang diễn ra những gì? Chắc là có một chủ tàu đang chửi kẻ yếm thế: Mày ngu như lợn. Đặc biệt là trong những người tài.
Đầu óc bạn lúc này và có lẽ cả mai sau nữa không thích hợp với việc quản lí và ghi nhớ những đồ vật cụ thể. Lá rơi trên đùi em cũng sực nức hương buồn. Họ bắt đầu dùng đến quyền của tuổi tác và địa vị.
Cả hai đều không biết những sự ngắt cụt cảm hứng có thể dẫn đến lãnh cảm. Và vì thế, nó mạnh hơn. Nhìn đồng hồ: Hai giờ kém.
Chỉ có bộ óc là tỉnh táo. Không nhiều thiên tài muốn kể hoặc có khả năng kể về mình. Qua đó, với những tinh hoa của quá khứ cũng như hiện tại để lại, đào tạo, hun đúc, chọn lọc nên những tài năng kiệt xuất biết tận dụng chúng vì nhân loại.
Nhưng càng lớn, tôi càng dốt. (Và sau này, có lẽ còn bị nó ám ảnh vào một trong những bài thơ đầu tiền về một đứa trẻ khác). Bạn hãy thử xuất hiện trong một căn phòng tầng 4 của một ngôi nhà trên phố.
Và họ chỉ tìm và so sánh những gì phản chiếu chính họ. Tôi khóc vì cứ phải chống lại sự e ngại động chạm đến người lớn hơn khi viết. Tôi chốt trong, không thưa.
Mà tại sao ta cứ miên man thế? Tại sao ư? Vì ta ngại. Hai là bạn viết cái chuyện này. Nước mắt ơi, mày có mất không? Khi mày mất đi, mày được những gì? Khi mày ngấm đất, muối và máu có ở lại và hơi ngọt thuần khiết có bay lên? Mày mới ứa từ trong tao ra, sao mày đã vội đi, vội đi nhanh thế?
Chả có gì để nhớ ngoài vài khuôn mặt thân quen và những kỷ niệm chung. Và sẽ ngạc ngạc nhiên hơn nếu nó đã được phát minh mà tôi chưa biết bao giờ. Mà cuộc sống thì không thiếu những điều tươi đẹp để tận hưởng.