Sống phải khéo lắm, miễn là không làm gì sai. Rồi lúc đấy, hai chị em cùng ra trường, bác khao to. Ông anh nhảy xuống bể lạnh, tôi thò chân xuống, ông anh bảo lạnh đấy, tôi liền sang bể nóng.
Có thể bác sẽ không biết cho tới khi đọc những dòng này. Nước mắt ơi, mày có mất không? Khi mày mất đi, mày được những gì? Khi mày ngấm đất, muối và máu có ở lại và hơi ngọt thuần khiết có bay lên? Mày mới ứa từ trong tao ra, sao mày đã vội đi, vội đi nhanh thế? Lần sau con đi đâu phải xin phép các bác.
Còn điên hoặc chết ư? Nói dối. Đòi hỏi một sự hy sinh và đùm bọc lẫn nhau ngay lập tức trong cả một cộng đồng con người lây nhiễm sự vị kỷ, sức ì và thiếu niềm tin mãn tính là một điều viển vông. Đây là sự ganh đua pha trộn giữa vô thức và ý thức về năng lực và đức hy sinh với những tấm gương truyền dòng máu cho mình.
Ông ta cho tôi làm thử hai bài toán. Như thế em không còn thấy cô đơn trong lúc chờ đợi anh. Là cả ham muốn hành động theo bản chất.
Nàng mỉm cười trong nước mắt: Em hiểu, em hiểu chứ. Vẫn đang chỉ là kinh doanh chộp giật. Những cơn tức và rát chạy từ dạ dày lên cổ và dọc cột sống diễn ra thường xuyên hơn.
Sai lầm lớn nhất là họ không đủ khả năng lí luận thuyết phục vì không đi tiếp những nẻo đường phong phú của nhận thức. Còn nhà hiện sinh thì thấy hiện sinh như mình (cái kiểu tự do hưởng thụ) thật sướng nhưng cũng thật ngắn ngủi bởi lắm rủi ro, muốn kéo dài ra. Mọi người đều gọi đó là thói chậm chạp, sức ì, thiếu bản lĩnh.
Bạn sẽ nghe thấy dưới tầng ba tiếng dập cửa, tiếng vặn nước, tiếng giật nước, tiếng khạc nhổ, tiếng bước chân… Chúng không đến dồn dập mà cứ vài giây im lặng mới xuất hiện làm trạng thái mơ hồ của bạn giật mình thon thót. Lúc đó bạn đang dọn khăn trải bàn. Mẹ: Hay con có gì không vừa lòng với hai bác? Tôi: Im lặng? Mẹ: Con học bài có vào không? Để mẹ nói với hai bác không bắt con học nhiều.
Tôi ủng hộ cái đúng. Bà chị bảo tin vào năng lực của tôi và cần người có nhiều ý tưởng, sẽ làm việc a này, b này, c này… Tôi không còn đủ hồn nhiên để hãnh diện hay tự hào hay rơi nước mắt vì lại thêm một người hiếm hoi không đánh giá mình quá kém. Đợt viết này gần như một sự thương lượng cuối cùng của một giai đoạn với dư luận và người thân.
Viết, đá bóng, đọc và một vài giờ phút cảm thấy ấm cúng bên bạn bè là những lạc thú còn sót lại của bạn. Ở những thời điểm bắt đầu trưởng thành, tôi thi thoảng nghĩ đến cảnh mình đứng giữa một đoàn xe phân khối lớn của bọn đê tiện, bên cạnh là một người bạn gái. Có thể chửi bậy, làm bậy bậy hơn bất cứ kẻ thô bỉ nào.
Và cái sự kỳ dị ấy càng khiến bạn vừa hoang mang vừa tin chắc mình phải gánh lấy nó. Rồi như lăn nhanh từ trên dốc xuống. 000 đồng, bớt 1000 còn 34.