Màu xanh của bể bơi. Nhưng dù sao thì tôi vẫn bị cái tưởng tượng ngầm ấy ám ảnh sơ sơ. Một giọng trầm, một giọng cao kiểu trẻ con.
Đời sống họ không cần những sự kinh động. Hơn thế, khi không giải quyết ngay từ lúc này, về sau, khi mọi sự đã tạm ổn định, rất khó phá vỡ sức ì hay cưỡng lại dòng chảy bất kể trong đục. Bạn tự hỏi không biết đến bao giờ hay không bao giờ bác (cũng như những người đặt gánh nặng gia đình lớn lao lên mình và giải quyết một cách dứt khoát, thậm chí, tả khuynh và độc đoán) cảm nhận được dòng suy nghĩ ấy.
- Xin ông bớt mỉa mai cho. Cũng chưa bao giờ thay vì bố thí những cơn ợ hơi ấy cho một đứa trẻ lỡ quệt phải, anh ta ban tặng chúng cho những đồng loại đồi bại nhưng đầy quyền lực. Nhưng tự lúc nào yêu viết mà không hay.
Mẹ lại hỏi: Mẹ xin hai bác cho con về nhà nhé. Nhưng thơ đâu có phải là một khối trọn vẹn thơ ngây. Mẹ vòng sang bên trái tôi.
Còn khả năng điên hoặc chết à? Mi thử chui vào những cơn đau của ta mà xem. Một người để được đối xử như thiên tài thì chắc phải đợi dài dài, 2 năm xuất hiện chưa ăn thua gì. Và thế là nhiều người đói quyền con người sống trong cái thiện ác ngẫu nhiên.
Bạn kéo lại và nhận ra ông anh họ. Vì tôi không hư hỏng, chẳng đòi hỏi gì, được vài người công nhận là tài năng, bạn bè bố mẹ cũng quí, mỗi tội không chịu học hành. Nhưng thơ đâu có phải là một khối trọn vẹn thơ ngây.
Họ sợ khổ cái khổ của sự thay đổi, tuổi tác đã làm họ sợ khổ rồi. Tôi, mọi người gọi nó dậy những hôm đi ăn giỗ, nó nằm ườn, càng gọi nó càng nằm, càng mắng nó càng nằm. Văn chương biểu đạt hiện thực tốt quá chăng? Có thể.
Q của lí trí không tự an ủi được. Hắn có thể là một lãnh đạo khác; hay chỉ là một nhà thơ dám viết những điều quá đúng về bản chất của cuộc chiến tôi gây ra. Hoặc là nằm đó mặc nỗi tuyệt vọng đè lấp cơn đói khát cho đến khi nào chết.
Trong bữa cơm chủ nhật, bố mẹ tôi vừa vào thăm chị út xong, bảo chị còn xanh lắm. Ở đây, sự bắt buộc của bác cũng tốt, cố điều độ dần đi. Lại còn nhiều chuyện đầy gian nan khác.
Thêm nữa, bác quan niệm trẻ con, thanh niên cứ đưa vào kỷ luật, chơi đòn tâm lí, ân cần chăm sóc, bệnh gì cũng khỏi tuốt. Đó là lúc mà trí tưởng tưởng phải lén lút sinh đẻ nơi xó tối của tiềm thức. Nhưng chắc mẹ biết chuyện, lại đòi dắt tôi đến nhà ông ta.