Nhẹ như thể bên trong đã mục ruỗng, cạn kiệt cả. Để tôi đọc một đoạn vừa ứng tác, đồng chí phê bình cho nhé: Thật ra, trong nó luôn có một sự cạnh tranh ngầm với tôi.
Người ta biết đến văn ông nhưng chưa thừa nhận. Mà trên con đường tự chứng tỏ này thì ta thường bị người thân mỉa mai, hờ hững hoặc lấy việc học tập ra ngáng trở. Bạn từng lấy viết làm phương tiện, làm một thứ bầu bạn qua ngày.
Rồi lại lờ đi khi cậu ta thông báo sói đến thật. Không chắc tại số phận. Bây giờ tôi đang ở trong vườn thú.
Đơn giản hơn, như hạt bụi bay khắp nhân gian, thành cái gì đó, rồi trở về với cát bụi, rồi lại thành hình, rồi lại tìm về chốn cũ… Nhưng mà trong cuộc phiêu lưu của nó, nó không đơn thuần gói gọn trong hai điều sinh-tử. Dù sao họ vẫn là bố mẹ tôi dù họ không đặt niềm tin vào tôi (dẫu một đứa con bao giờ cũng khao khát điều đó). Bị môi trường biến thành kẻ tự đè nén nhiều cảm xúc ngoài xã hội, ở nhà (nơi không sợ ai cho ăn đòn đau) thằng em tôi nhiều lúc trở nên ích kỷ, lỗ mãng, ngông ngạo.
Để cắn tiếp những kẻ chống đối mục đích đẹp đẽ của tôi. Thậm chí, phải viết, phải sống. Tôi tự hỏi tôi đang khóc vì thương tôi, vì đau đớn hay vì họ.
Bác vừa ở bệnh viện về, đã có người mua mười bộ ấm chén, mỗi bộ 35. Có thể cháu thấy bình thường, cháu không cảm thấy gì nhưng thực sự cả nhà lo sốt vó. Vài lần trước, bố đưa giúp tôi, chỉ thấy phản ứng làng nhàng.
Để hồi phục và phát huy sức mạnh thực sự. Nó trơ trẽn và thản nhiên đến độ bạn muốn xông vào đánh nhau với nó, muốn biến thành một thứ âm thanh man rợ hơn để đè bẹp nó. Tiếng tít tít vẫn va đập vào não bộ cũng tiếng còi xe triền miên.
Hai tiếng nghệ sỹ nghe cứ ngường ngượng thế nào. Nhà văn hài lòng với cái giá ấy. Theo thói quen, bạn thi thoảng đoán xem họ sẽ phản ứng thế nào khi biết những việc bạn làm.
Đó là một quyền chính đáng nếu thực sự họ có trách nhiệm. Tiếng nhạc xập xình bên ngoài hắt vào không làm mất được cái hay của chim hót. Nhưng họ không dùng được những cái đó để làm loài người đẹp hơn.
Ví với sự nín thở hợp lí hơn là một con chim bị treo cổ giữa mênh mông không bến đỗ chỉ có thể sống chừng nào còn vỗ cánh. Gục đầu vào cánh tay và những giọt nước mắt to lớn nóng rẫy của ông phải lao xuống ngọn dốc tay với sự hoảng hốt và run sợ. Nhiều khi đã chán tên sêri NGOÁY MŨI nhưng ngại đặt tên khác.