- Tôi nghĩ tôi hiểu được phần nào con người ông. Bởi vì, lúc này, lòng tôi dường vô cảm. Bác ma sát rất nhiều, quen thân, dung hòa, làm việc được với những người đầy khuyết điểm.
Điều mà anh muốn thú nhận là anh cảm thấy mình thật nhỏ bé trước em. Có lẽ, những con lợn ấy vốn dĩ là sản phẩm của những con lợn khác. Mọi người vẫn thấy bình thường.
Và tiếp tục động não để vờn mình một cách thi vị nhất. Và bi kịch đó là bài học vỡ lòng cho kẻ viết nhiều hơn mức để chơi. Nhưng mà này không được bi quan.
Người bảo đời là bể khổ. Cái này thì họ hơi nhầm, đơn giản là vì họ không có tầm nhìn xa. Không để lãng phí, lãng quên khi chưa từng nhớ những đỉnh cao đã có.
Xin lỗi em, xin lỗi các con. Vì thế mới có nghệ sỹ ẩm thực, nghệ sỹ sân cỏ… Bác gái giọng nhẹ nhàng: Thôi.
Mà nô lệ thì khó mà không giống chủ. Hắn chuộng một cuộc sống bình thản hơn. Nghỉ hè, đến xem làm được gì, không bằng cấp, lười học, không kiến thức kinh doanh, không thích giao tiếp.
Tại sao lúc nào bạn cũng có thể chết mà không ai biết nhỉ. Lần sau rút kinh nghiệm nhé. Hoặc là ngu xuẩn phá tung hết.
Những năm ròng trên lớp học và giảng đường, bạn thường phải dỗ dành các ý nghĩ rồi đâu sẽ vào đó, sẽ được đẻ hết thôi, chịu khó đợi tớ. Hôm qua vệ tinh của bác lại đến báo cáo. Em muốn cùng anh chạy vòng quanh công viên những buổi sáng tinh mơ.
Bạn không phải là một tên hèn nhát, một kẻ lười biếng. Và cứ nửa giờ thì boong một phát. Tôi mặc cảm trước họ, trước nàng, khi nàng cao hơn tôi, những ngón tay dài hơn những ngón tay ngắn ngủn của tôi.
Trong sở thú này, những con vật trở nên hờ hững vì tù túng. Mà cần có những cá nhân nghĩ khác và hành động khác để làm nó chuyển động đi lên. Thất vọng khi họ lại thích kiểu vờ vịt hài hước chun chút vì với họ, đó mới là sự thật, mới là biết điều, mới là khiêm tốn.