Câu này (nếu là của ông Phật) thấy hẹp nhất (trong những câu minh triết từng biết). Tạo ra sự xuất hiện những con người hiếm hoi ấy phải là một nền giáo dục chung hết sức đúng đắn. Lần sau con đi đâu phải xin phép các bác.
Bạn sẽ nghe thấy dưới tầng ba tiếng dập cửa, tiếng vặn nước, tiếng giật nước, tiếng khạc nhổ, tiếng bước chân… Chúng không đến dồn dập mà cứ vài giây im lặng mới xuất hiện làm trạng thái mơ hồ của bạn giật mình thon thót. Và vì thế, họ yên tâm với sự từng trải cũng như lười cập nhật tri thức của mình. Bạn cứ ăn và thấy nuốt được.
Dù có lúc bác nhận ra rằng sự hy sinh mòn mỏi và sai phương pháp của bác nhiều lúc có làm ai hạnh phúc hơn đâu. Hồn nhiên đến đáng thương. Và cứ nửa giờ thì boong một phát.
Đầu tiên mẹ hỏi: Con tự viết à? Tôi chỉ cho mẹ xem tên người viết ở cuối bài. Một hôm, cô lớp trưởng thông minh và năng động và cao lớn (luôn xếp thứ nhất, trên tôi một hoặc hai bậc, trong các kỳ thi học sinh giỏi tiếng Anh của trường) hỏi tôi: Sao ấy buồn thế? Tôi đáp: Buồn ngủ. Như kiểu những tên sát nhân đã cắt rời những bộ phận của phụ nữ phỏng theo những bức tranh của một họa sỹ.
Những cái đó có quên đâu mà phải nhớ. Cũng không phải điệu cười sảng khoái rồi. Thằng em tôi đang tuổi trưởng thành.
Bạn có thể nhảy qua con mương dài gấp hơn hai lần chiều cao của mình. Bố là người nói với tôi câu Đi giữa đường thấy tiếng chó sủa đã quay lại thì chẳng làm được trò trống gì. Và bản thân họ phải tự thoát ra.
Sao không thử ví ngược lại họ với công việc của ta. Nhẹ đến độ mà tôi biết chỉ độ chục lần như thế này là tôi sẽ bay lên. Kể cả sau một đêm trong giấc mơ mà mọi người thân xúm vào mỗi người một ý vạch đường đi cho bạn.
Bạn chui vào nhà vệ sinh nằm sâu hơn, bạn đóng cửa lại, nó nhảy tót lên tầng hai, xuyên qua tường, gỗ, qua vải rèm đuổi đến nơi và ngó bạn tè với cái cười hả hê xen giễu cợt. Rồi hắn biến đi đâu đó. Và trước lúc tôi đi ngủ, đi học thường không quên tung một cái thòng lọng yêu thương tròng theo:
Những ý nghĩ va đập đập phá trong đầu đòi được chui ra. Đến nhanh nữa lên, để con người đỡ khổ. Cậu biết buồn khi cha mẹ ốm đau.
Ba năm đè nén nó rồi mà mình không nhớ ra mặt nó. Anh đang hạnh phúc. Trong lúc thần kinh chập choạng, làm đến thế này cũng chưa biết làm thế nào hơn được, tội gì không cho mình chút nhàn tản lấy lại sức.